Friday, March 13, 2009

Lost in the way - Chương 1 - Phần 1



Chương 1 : Mèo đen và mèo trắng




Phần 1



Nó đi rảo quanh đường lớn. Những sinh vật kia không chạm được tới nó. Nó thấy hơi lạc lõng. Và mọi thứ vẫn tiếp tục thay đổi. Con người cứ di chuyển không ngừng. Đèn đóm chớp tắt liên tục. Cây lá run rẩy trong gió. Những tiếng động không bao giờ đứng yên.

Thế là nó rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Ánh đèn chỉ hắt được một khoảnh nhỏ . Bóng đêm pha mùi khó chịu. Cảm giác quen đến rợn mình. Nơi này kéo lê đôi chân con quỷ nhỏ. Nó nhìn bằng đôi mắt to màu đỏ. Nó dẫm phải vài túi ni lông nghe sột soạt. Con quỷ nhỏ đi chậm hơn, cẩn thận hơn vào con hẻm sâu. Những sinh vật nhỏ màu đen chui nhủi dưới mấy cái thùng rác cũ. Tiếng bọn chúng chạy qua lại, làm rớt nắp thùng, hay gặm cái gì đó làm con quỷ nhỏ sợ. Con quỷ thấy chúng nhỏ bé làm sao, và như ở một nơi khác hoàn toàn vẻ diễm lệ ngoài ấy. Đen đúa và cô độc, bị xa lánh và sợ hãi, ở một nơi tăm tối đến mức không thể nhìn thấy chính mình.

Có tiếng cử động rất khẽ. Con quỷ nhỏ ngước nhìn lên khỏanh trời nhỏ phía trên. Một bóng trắng rơi xuống, như một bóng ma. Đẹp đến lạ lùng. Con quỷ nhỏ đứng yên, nhìn xuống. Một con mèo trắng đang tiến tới nó, không một tiếng động. Màu trắng thật dễ thấy dù cho ở nơi này. Đôi mắt màu xanh lục trong veo như phát sáng, lạnh lùng và hung dữ. Vẻ đẹp nhỏ nhoi màu trắng làm cho con quỷ nhỏ rung động.

Con quỷ nhỏ cúi xuống, nhìn con mèo trắng lạ lùng kia.Con mèo kêu. Tiếng kêu kéo dài, xóa tan sự cô độc của con hẻm nhỏ. Bóng trắng phóng ngang qua con quỷ nhỏ, chộp bắt một trong những tứ gặm nhấm chui nhủi. Mèo trắng xé xác con chuột. Máu và mùi tanh tưởi. Con quỷ nhỏ nhìn không chớp mắt. Thứ đen nhẻm nho nhỏ ấy chết rồi. Trong bóng tối lặng lẽ, chẳng ai quan tâm. Thứ cuối cùng mà nó được thấy là một bóng trắng đầy kiêu hãnh.

Con chuột chết rồi. Máu thịt và xương của nó đang bị giằng xé. Thứ sinh vật tởm lợm luôn rúc trong bóng tối. Máu chảy một ít và những miếng thịt vương vãi. Trong con hẻm nhỏ, không ai nhìn thấy, cuộc sống bị tước mất một cách thật dễ dàng. Những thứ nhỏ bé sẽ bị giết chết tàn nhẫn. Con mèo trắng cấu xé con chuột, không để ý đến con quỷ nhỏ. Nó là một con quỷ chìm hẳn trong bóng tối. Nó nghe thật rõ những tiếng nhai xé. Nó ngửi được mùi máu thịt. Nó nhìn được những giây phút cuối cùng của con vật nhỏ nhoi. Ừ, và con quỷ cười.

Chỉ là chuyện bình thường. Bình thường nhưng làm cho con quỷ run rẩy. Nó nhếch mép lên cười. Con mèo trắng nhìn nó, chẳng biết có thể thấy hay không, chỉ là đôi mắt màu lục đang soi thẳng qua con quỷ nhỏ. Chút máu nhơ còn dính trên bộ lông trắng. Trắng trong đêm. Con quỷ thấy mình đang nhìn không chớp mắt. Một con mèo hoang ở bãi rác, cũng luôn nằm trong bóng tối, cũng xa lánh con người, nhưng nó luôn nổi bật. Chỉ cần một tí ánh sáng hạ xuống, nó sẽ nổi bật trong cái khỏang tối tăm nhơ nhớp. Nó chạy khỏi cuộc đời, nó ở đây.

Con quỷ nhỏ đưa tay ra, xoa đầu con mèo. Một cách nhẹ nhàng, nó chạm vào bộ lông ấm áp của con mèo trắng. Nó đã chạm được vào con mèo trắng. Chạm vào một thứ gì đó ấm áp, lần đầu tiên trong đời. Nó cảm thấy vui và cười. Con mèo nghiêng nghiêng đầu, nhìn nó. Đôi mắt có vẻ nghi ngờ, nhưng không phản kháng. Và con quỷ nhỏ vẫn cứ vuốt ve con mèo trắng kia mãi thôi. Nó cảm thấy rất thích thú. Có cái gì đó đã nhận ra là nó có hiện diện. Nó ở đó đấy thôi, nhưng ngoài tầm mắt của loài người vội vã. Trong bóng đêm và nó sẽ sống, với những sinh vật của bóng đêm.

Mèo trắng ngoe nguẩy cái đuôi dài của mình, nhìn con quỷ nhỏ.

Con quỷ nhỏ ngồi xếp bằng, ngắm nhìn con mèo trắng lượn lờ quanh. Khỏang nửa đêm, mọi thứ thật im ắng. Con quỷ nhỏ có thể chăm chú lắng nghe tiếng dòng máu chảy trong cái cơ thể nhỏ bé, tiếng tim đập mạnh giữ cho con mèo trắng vẫn sống. Con quỷ nhỏ vốn chẳng để ý lắm đến tim phổi của nó. Tất cả chỉ là nó có tồn tại và nó vẫn còn sống, trong khi nó muốn biến mất quách cho rồi. Con mèo trắng kia, nó có nghĩ như con quỷ nhỏ không ?

Con quỷ nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt lục của con mèo. Nó nghĩ đến bộ lông ấm áp, và dòng máu đang chảy. Nó cũng có thứ chất lỏng ấy trong cơ thể, nó cũng có những quả tim đang đập. Nó cảm thấy tự hào vì nó đang còn sống, chút thôi, nhưng có, lần đầu tiên. Nó cảm thấy thoải mái khi gió mơn man trên da với hơi lạnh nhè nhẹ của buổi đêm. Nó nhúc nhích cổ và vai. Nó ngửi thấy mùi của rác, rau củ thối và xác chuột bắt đầu rữa. Những làn gió lướt qua nó không làm nó lạnh, nhưng nó cảm thấy được. Tầm mắt nó nhỏ lại. Cơ thể con mèo trắng trông thật đẹp. Trắng và ấm áp.

Có hai con mèo. Một trắng một đen. Và tiếng kêu dài vang vọng trong con hẻm nhỏ không tên. Bóng cây lục sẫm phía trên nóc nhà thấp run rẩy.Ba con quạ đen trên cây bỗng đập cánh bay đi.

Con mèo đen hòa mình trong bóng tối. Duy chỉ có đôi mắt nhỏ màu đỏ trông như đang bốc cháy. Nó lang thang trên con phố nhỏ, nơi ít ánh đèn. Con người nhìn nó e ngại và sợ hãi. Trong đôi mắt trần tục của họ là một con mèo hoang hung dữ, với móng vuốt nhọn và bộ lông đen tuyền đáng sợ. Vận rủi và những điều xấu xa như bóng ma đeo bám con mèo đen này vậy. Nhưng àm nó đang được nhìn thấy. Nó đang được chú ý. Và nó thích cảm giác khi người ta sợ hãi nó, né tránh nó, nhường cho nó bước tơi.

Con quỷ nhỏ, là con mèo đen, cảm thấy rất thích thú. Cơ thể nó nhỏ bé mềm mại. Bộ lông mịn và ấm áp. Máu trong người nó chảy nhanh hơn. Tầm mắt của nó hẹp hơn một tí nhưng chẳng thành vấn đề. Âm thanh phát ra từ cuống họng nhỏ bé của nó nghe rất lạ. Dài và hơi khan. Và nó nhận thấy được những cặp mắt sắc đang nhìn nó mỗi khi nó cất tiếng kêu.

Giữa những con mèo hoang có một vài sự liên kết. Và những tiếng kêu quen thuộc sẽ kéo chúng lại gần nhau, rọi những đôi mắt tròn vào nhau và nhìn thẳng vào tâm trí nhau.

Giờ thí nó vẫn đang lang thang trên phố. Đa số những con người nó thấy đều tránh nó. Một vài thì tìm cách đuổi nó đi. Nhưng mà nó mặc kệ bọn chúng. Nó né những thứ lon hộp mà chúng ném nó. Nó tiếp tục lang thang. Ánh đèn đường khu đó gần sắp hỏng, chớp tắt mãi, làm cái bóng con mèo đen xiêu vẹo.

.

.

.

Hết phần 1

.

.

.

No comments:

Post a Comment