Saturday, March 13, 2010

Desktop cho những ngày tháng fan-gơ

13-03-10



Sakurai Sho - ARASHI
Rapper ~
Charming and bright.

Few days ago



Ninomiya Kazunari - ARASHI
Vocal ~
Make my heart melts with that lying-innocent eyes, pouty mouth, the not-quite-handsome-but-adorrable face.

I love Ninomiya-sama ♥ *tim bay tứ tán*

13-03-10



Model: megumi

Quyết định để read more tag với hầu hết entry. Bạn nào không thân thiết với mình thì đừng xem. Chả hiểu gì đâu.
-----


Đi học với anh Tuệ để thi học bổng A*Star. Rút ra được một vài thứ.

Một là, cần phải có tham vọng. Ít ra cũng phải to to như anh Tuệ. Cái sự cứng nhắc khó nhằn và cảm giác chán ghét tự nhiên hóa ra lại làm cho mình cảm thấy thêm phần thích thú. "Con người phải có ước mơ to như Thái Bình dương." Phải ước mơ cho đến khi mình chán ghét cuộc sống và quyết định tự tử ~

Hai là, phải biết cách nói. Nói sao cho người đời dù không tin nhưng cũng không tới mức quay lại sỉ vả mình.

Ba là, đừng nói ra ngay những gì mình nghĩ. Sự là mình thuộc loại ruột để ngoài da. Có gì là mặt, mắt và lời nói thể hiện hết ra cả. Dễ đoán. Phải khắc phục.

Bốn là, hãy cúi đầu trước những người giỏi hơn mình, cho đến khi mình có thể làm cho họ công nhận mình.

Năm là, không được đánh mất bản thân.

Sáu, phải có quyết tâm vững chắc, mạnh mẽ, phải quyết tâm như khi mình hạ quyết tâm sẽ không có bạn thân ấy. Quyết tâm thì mới thi đậu được. Người ta bảo thế.


Một mớ những thứ rút ra được từ mấy ngày vừa qua.


- Giữ vững lập truờng. Giữ vững niềm tin. Những gì mình nghĩ là quá khứ cổ hủ lỗi thời có khi lại vẫn phù hợp với mình.

- Không nhân nhượng. Không bỏ cuộc. Không mềm yếu.

- Giữ gìn sức khỏe, và ngủ lắm vào.

- Bớt quan tâm đến người khác, bớt thân thiết với người khác, bớt làm cho bản thân cảm thấy khó chịu. Hóa ra những ngày mình chỉ biết ôm gối cúi mặt lại dễ chịu chán chê. Những ngày chỉ biết vùi đầu vào mnạg và sách vở cũng còn vui. Những ngày ở bên cạnh con người thì hạnh phúc nhất và cũng khó chịu nhất.

- Tự tưởng tượng ra mình thật đau khổ, xong khóc. Thực ra chẳng có gì không tốt, chỉ có hơi lạ. Ai đời lại khóc vì một mớ xào xáo hoàn toàn là tưởng tượng ra chứ ~

- Tìm cái gì đó ấm áp. Tự xoa dịu bản thân. Tha thứ cho người khác. Và biết điều.

Bức xúc trong ngày.


- Thật phiền phức.

- Tại sao anh lại như thế? Tại sao anh lại quá tin theo cảm tình của mình? Tại sao anh lại làm khổ nhiều người như thế ?

- Tôi biết cô ta làm anh đau đớn khổ sở dằn vặt, và anh hoàn toàn không có chút oán giận cô ta, nhưng làm ơn đừng làm cho tôi phải khó chịu thế này nữa.

- Tôi hỏi anh, cô ta có yêu thương anh bằng tôi không ? Cô ta có khóc vì nhớ anh không ? Cô ta có nhận ra được anh đang đau khổ không ?

- Tôi hỏi anh, anh có biết anh rất tàn nhẫn không ? Anh có thấy là khi anh đi, tôi đã mất những gì không ? Và nếu tôi mất, để anh đạt được những gì anh muốn, tôi sẵn sàng cho anh. Nhưng anh đã đạt được gì ngoài đau khổ ? Anh đã làm gì ngoài làm tôi khó chịu và tức tối.

- Tôi không hiểu được anh. Tôi còn quá nhỏ. Tôi vẫn không hiểu được anh.

- Tiền bạc, không phải khóc là ra, không phải yêu là ra. Thực dụng một tí đi.

- Anh có yêu cô ta bằng cả trái tim khối óc con người anh tôi cũng mặc kệ. Tôi không hiểu được đấy. Anh có sẵn sàng đổi mạng lấy tình yêu của cô ta thì tôi cũng chẳng làm gì được. Nhưng nếu anh đem tôi, và họ ra đổi lấy thì tôi hứa, tôi sẽ không abo giờ tha thứ cho anh.

- Thật muốn bảo anh chọn đi: Chúng tôi, hay cô ta ? Khổ nỗi tôi rất thương anh, thương đến mức có muốn trách cũng chẳng thể nói với anh được.

- Ở gần nhau, ta càng chán ghét nhau. Ở xa nhau, tôi càng yêu thương anh và anh càng xa cách tôi.

- Luyến tiếc.

- Tôi cho anh năm năm. Năm năm sau, tôi nghĩ là tôi đã đủ lớn để giận anh, và đã đủ bản lĩnh để có thể nói với anh những điều tôi khó chịu. Còn bây giờ, tôi nghĩ tôi sẽ cứu im lặng, yêu thương anh. Còn nếu anh mà vào đây đọc trúng cái này thì tôi mặc kệ đấy. Miễn không đánh tôi là được.

Chuyện vui hiếm hoi

- Người bạn thứ hai, sau Win, chở mình về nhà. Cảm thấy rất rất vui. Thật khó tả ~

Dự định

- Học cho đến khi người ta có muốn khinh bỉ mình cũng không dám.

- Sống cho đến khi nhận ra mình nên chết.

- Cố gắng thi cử các thứ. Thi cử thi cử thi cử.

- Không làm gì để sau này phải hối hận.

Thursday, March 11, 2010