Friday, March 13, 2009

Hậu hồi âm - Sira

Mày ạ.

Những ngày cũ xưa đã quá xa rồi.

Nếu tao có muốn níu lại, cũng đâu còn kịp nữa.

Nên tao sẽ nhìn nó bay đi, cho đến khi mất dạng.

Nhé.

Mày.

Mày à.

Tao đã là một con ngốc tự cao tự đại.

Tao đã cư xử như kẻ đứng trên.

Tao đã đẩy mày văng.

Tao đã làm thế.

Nhưng tao làm đúng.

Tao đã làm đúng.

Nên dù có đau tí chút, mày ạ.

Nhưng tao vui vì tao làm đúng.



Tao đã xem mày như một đứa trẻ.

Vì, ừ, khi đó mày nhỏi hơn tao.

Mày chưa trải qua nhiều như tao.

Mày chỉ như tao của trước đây xưa lắm.

Và tao không muốn mày như tao, nên tao đã đầy mày.

Đẩy mày văng ra khỏi nơi tao đang đứng.

Mày sẽ bước đi trên con đường khác.

Mày sẽ có thể quên tao.



Đã có từng khi, mày xem tao là quan trọng.

Đã có từng khi, tao xem mày là một mảnh quá khứ.

Đã có từng khi, mày yêu tao, ừ, có lẽ.

Và khi đó, tao đã rất vui.

Tao không nói với mày, tao vẫn đã đẩy mày văng đấy thôi.

Nhưng thực sự tao đã vui.

Tao đã mỉm cười khi ngủ.

Tao đã thấy thanh thản bình an.

Mày biết sao không ?

Vì tao không được thương yêu.

Vì tao yêu và không được yêu đền đáp.

Vì tao quá buồn rồi.

Vì tao đã để làm rơi những tháng ngày hạnh phúc.

Nên tao đã rất vui.

Nhưng vì tao thấy vui.

Nên tao nguyền rủa chính mình , mày ạ.



Nếu tao chấp nhận, và quay mày như dế.

Thì hôm nay chúng ta sẽ thế nào ?

Thì tao sẽ chán mày nhanh thật nhanh và sau đó đẩy mày ra từ từ.

Thế thì việc đẩy văng ngay có gì đau đớn, nhỉ ?

Đúng không ?

Thế thì có lẽ, mày sẽ như tao, hiện nay.

Đeo đuổi theo cái gì đó vô vọng lắm.

Yêu thương người đã bỏ đi quá xa.

Người đó đã đi lạc vào con đường đấy đau thương và nước mắt.

Và tao không còn với được người, nữa rồi.

Và vì tao đã quá buồn rồi.

Nên tao biết mình đã làm đúng.



Nếu tao đã không tự cao như con điên thế.

Nếu tao không suy nghĩ xa xôi như thế.

Nếu tao không đẩy mày đi xa như thế.

Nếu tao để cho mày về lại.

Thì, mày nghĩ, mày sẽ ra sao ?

Mày đã thế, như tao đã thế.

Tao nghĩ tao hiểu được gấp đôi những gì mày đã phải trái qua.

Những sự dối trá, những cái mặt nạ.

Những khi mày dõi theo tao.

Nhưng mày ạ,

Vì người ấy đã dịu dàng

Người ấy đã chẳng nghĩ gì cả.

Người ấy đã để cho tao quay về.

Nên tao vẫn luôn hy vọng .

Buồn đau và hy vọng.

Và thỉnh thỏang tao phát khóc, nhưng tao vẫn hy vọng.

Vì người đã đi quá xa.

Nhưng biết đâu người sẽ cho tao đến bên và ôm ấp.

Tao cần hơi ấm của người.

Nên điều tao làm với mày là đúng.



Mày ạ,

Tao biết có lẽ mày đã từng đau và thất vọng.

Nhưng hiện tại, bây giờ , mày đã quên.

Mày đã bước đi trên con đường khác.

Mày đã có được hạnh phúc của riêng mày.

Dù thỉnh thòang con đường của chúng ta nhập lại.

Và chúng ta bước ngang như chưa từng quen.

Vậy thì quá tốt rồi, nhỉ ?

Tao đã làm được điều tao muốn.

Tao đã làm đúng.



Và tao ghen tị với mày.

Ôi trớ trêu, tao ghen tị với mày.

Vì tao không thể bước ngang qua người ấy mà không nhìn.

Tao không thể làm ngơ trước nỗi buồn của người ấy.

Tao không thể dừng nhìn người ấy.

Và không thể ngừng hy vọng.

Tao ước gì tao bị đá văng từ đầu.

Thế thì tao sẽ mau quên.

Nhưng, không thế.

Tao đã lún quá sâu rồi.

Tao đã không thể bỏ quên người ấy.

Ừ, tao không được như mày.

Chết tiệt, tao ghen tị với mày.



Có những ngày xưa tao hối tiếc.

Vì tao đã không để mày ở bên.

Nhưng tao nghĩ tao đã làm đúng.

Lương tâm tao đã đúng.

Tao đã đúng.

"Quên đi,

Đó là hạnh phúc."
Chết tiệt.

Tao không làm được như thế.

Tao không thể quên đi người ấy.

Chỉ vì người ấy luôn cho tao hy vọng.

Còn mày đã có thể quên được tao.

Và với lấy hạnh phúc của riêng mình.

Mày bước trên con đường của mày, nơi có những khi nhập lại với tao.

Còn tao bước đi trên con đường đã từng sóng bước.

Nhưng người ấy ngày càng rời xa.

Không còn có thể quay lại.

Không nữa rồi.

Tao ghen tị với mày.

Thật.

Và tao hối tiếc.

Thật.

Nhưng tao đã làm đúng.

Phải không ?

Mày nói có đúng không ?

Tất cả những gì tao nói, và tao mong muốn, đã đúng phải không ?

Và mày đã trở nên hạnh phúc.

Hơn tao.

Ừ, hạnh phúc.

Tao thấy vui và ghen tị.

Và đau lòng.

Và ghen tị.

Và yêu thương.

Ừ, có thể chúng ta đã không còn nhìn nhau khi gặp lại.

Nhưng chúng ta vẫn gặp lại đấy thôi.

Và khi bắt gặp nhau, vô tình.

Thì ký ức của một khi ngốc nghếch ngu ngơ quay về nhỉ .

Và tao lại ghen tị.

Vả tao lại tự hào.

Tao đã đúng.

Đúng rồi.

Không sai một mảy.

Ừ.

Và tao lại nhớ.

Ừ.

Và tao sẽ cố quên.

Và tao thấy được những hối tiếc nhỏ nhoi.

Vả toa lại dìm nó đi.

Khi con đường rẽ ra hai ngả.

Và một ngày, sẽ tách xa nhau.

Ừ, tách xa.

Thế nhé.


Tao sẽ lại sống như tao đang đã sống.

Mày sẽ sống theo con đường của mày.

Và, tao cảm thấy buồn cười quá mày ạ.

Ký ức lùa qua tim.

Cười.

Tao đang buồn đấy mày ạ.

Quá khứ không phải là điều gì đẹp đẽ.

Nhưng mà,

Tao đã đúng.

Thế nên tao sẽ tự cao như ngày nào.

Và tao sẽ bình thường trở lại.

Tao sẽ là tao.

Mày lại là mày.

Và chúng ta, sẽ bước qua nhau như không hề thấy.


"Tạm biệt

Nhé

Cô bé

Nhỏ

Ngày xưa

Của tôi.



Tao đã đi mất rồi."

No comments:

Post a Comment