Friday, March 13, 2009

Fic số 9 - Chương 1

[Fic 9]


[Nguyệt Hạ Miên Hoa]

[sira_95]



.Chap 1.



Mùa hạ vàng ấm nóng bước lui về phía đằng xa . Màu trời thu hồng đượm nỗi bi thương dạt dần theo áng mây chiều .

Đông mới chớm nở .

Những giấc mơ dịu ngọt hoá mềm xốp như tuyết .


[…..]


Có một căn phòng nhỏ , được xây trên tầng cao của lâu đài . Là phòng duy nhất được trổ cửa sổ phía Tây , chỉ có thể nhìn ánh tà dương .

Ánh sáng yếu ớt chiếu xiên xiên . Thấy được hàng đám bụi đang bay trong không khí . Dòng ánh sáng chảy từ ô cửa sổ duy nhất , trông cô độc và trơ trọi . Nắng vàng hoe .

Căn phòng tròn . Bức tường đá màu xanh xám , có một lớp rêu mỏng ở chân tường ẩm ướt . Những phiến đá vẫn lưu giữ cái lạnh của cơn mưa hôm qua . Mặt tường nhám do ngày tháng .

Hoàng hôn hắt nhẹ lên tường . Ánh cam phủ trên đá . Đá vẫn lạnh . Hoàng hôn đã có bao giờ đem lại được chút ấm áp nào ? Chỉ là khoảng thời gian mà những tông màu nóng thi nhau nhuộm cả bầu trời . Che giấu sự trống rỗng lạnh lẽo khi ngày tàn .

Những đám mây bạc màu trôi chầm chậm . Đùng đục nặng nề . Màu của màn đêm đang lan khắp .

Ngước mắt lên . Đón ánh sáng yếu ớt dần lịm tắt .

Ngày đã hết rồi .

[……]

Mái tóc dài màu tối tràn lên bờ vai nhỏ . Người ấy dùng tay đẩy mớ tóc trước mặt , giữ tư thế đó một lát . Mái tóc hơi rối nhưng trông rất đẹp .

Người ngẩng mặt , nhướn đôi mắt nâu to tròn nhìn lên ô cửa sổ - nơi mà những hạt nắng cuối cùng đã rơi vào không gian . Làn da trắng xanh của người trông như sáng lên trong đêm . Bàng bạc lạnh lùng . Trông như ánh trăng đang treo đâu đó .

Người khẽ mấp máy đôi môi nhạt , nói gì không rõ . Có lẽ là một bài hát mà gió đang mang theo . Khúc hoan ca của đoàn quân chiến thắng vừa trở về từ nơi khói lửa .

Người ngồi vào một góc phòng . Lặng lẽ . Bộ đầm màu ngà cũng đứng yên . Người trắng toát , không nói gì , đắm mình vào nỗi suy tư .

Đêm nào cũng vậy . Một linh hồn nhỏ bé tự thu mình ở một góc phòng . Nghe tiếng đêm dài . Mái tóc đen xõa , che đi gương mặt . Người muốn tan biến vào màn đêm cô quạnh , nhưng người biết , người vẫn tồn tại nơi góc phòng lặng lẽ .

Vẳng lên tận nơi này , tiếng chào mừng vang dội , tiếng cười của tự hào , tiếng khóc trong sung sướng , tiếng ngựa hí vang như khẳng định rằng : Tôi đã chiến đấu dũng cảm trở về .

Sẽ có một buổi tiệc mừng công chiến thắng .
Sẽ là một đêm dài tuý luý trong men rượu .
Sẽ là một đêm vui của bao người .

Nhưng nó vẫn chỉ là một đêm cô độc với người . Trên ngọn tháp cao .

Đã qua rồi khoảng thời gian người luôn háo hức chờ đoàn quân ấy trở về , nuôi hy vọng rằng sẽ có ai đó đến với người . Dù chỉ là kẻ say lạc bước .
Nhưng thời gian giúp người hiểu rằng nơi này không dành cho bất kì ai , trừ người . Một mình với cô đơn . Không ai hay biết . Không ai quan tâm . Nơi đây là nơi người ở .

Gió đưa hơi lạnh đầu đông mơn trớn da thịt người . Người lạnh . Người co ro . Lạnh thì sao ? Người đã sống qua biết bao mùa đông giá . Biết bao mùa đông tưởng như chết rồi .

Nhưng người vẫn sống . Vẫn phải sống . Người không được chết . Người không được phép chết . Người phải đắm mình vào suy nghĩ . Đầy những nỗi buồn lặng lẽ và một ít thất vọng mà một thời vẫn là hy vọng .

Men say đã làm cho những tiếng ca cất lên và ngừng đột ngột . Vang trong đêm . Ồn ào vui vẻ . Mọi người đang nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi .

Người thì chẳng bao giờ mệt mỏi để phải nghỉ ngơi .
Hay là người luôn luôn phải nghỉ ngơi bởi chẳng có gì ngoài tường đá xung quanh .

Tiếng của niềm vui văng vẳng trong gió .
Còn nỗi buồn vẫn âm thầm tan chảy trong đêm .

Có hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt xanh xao .
Đã chảy nhiều đến mức chẳng biết còn có thể gọi là khóc hay không .
Nhưng sẽ vẫn tiếp tục chảy .
Hàng đêm .
Hàng ngày .

Ứa ra từ cõi lòng đang giày xéo .

[…..]

Đêm vẫn còn dài .

[…..]


Những cài đèn lồng màu đỏ được đặt vòng tròn xung quanh phòng tiệc . Ánh sáng chập chờn nhẹ bay . Hàng đàn những chú đom đóm màu xanh lục sáng đang rảo quanh căn phòng . Số còn lại nằm yên trong lồng đèn . Bóng sáng chiếc ra pha màu đo đỏ .

Bóng tối lởn vởn xung quanh . Nhưng gian chính điện vẫn sáng lung linh , in bóng xuống mặt nước bên dưới . Những chùm ánh sáng để lại dấu trên dòng sông như một nét chấm phá nhẹ nhàng .


Những vũ công với đôi cánh bướm rực rỡ đang nhảy múa . Uyển chuyển như đang bay trong gió . Những chiếc váy đầy màu sắc di chuyển nhịp nhàng . Họ đưa đôi mắt ướt to tròn nhìn khắp xung quanh . Với một vẻ hoang dại đầy quyến rũ , như muốn mê hoặc bất kì vị tướng lĩnh nào có thể đưa họ thoát khỏi chốn này .

Cung điện là một nơi chôn vùi vũ công đến khi họ không còn nhảy múa được nữa . Và sau đó điều gì đến ắt phải đến .


Một cô gái với đôi cánh màu vàng và đen - một con bướm độc - lướt nhẹ đến chiếc trường kỉ màu tím . Với những vũ điệu sắc sảo và đôi mắt lúng liếng , cô nàng rót rượu cho Hoàng Đế . Rót đến khi tràn . Để bảo đảm là ly đã đầy .

Cô nàng đang ra sức làm vui lòng Hoàng Đế . Ả nhảy múa theo một điệu khác . Mãnh liệt hơn và hăng máu hơn . Ả liên tục bước quanh chỗ của Hoàng Đế , cố gắng làm cho ngài nhận ra rằng ả rất xinh đẹp .

Những kẻ gảy đàn giấu mặt sau bức rèm đã đổi sang một giai điệu khác . Nó đòi hỏi một sự đồng điệu tập thể . Nó đòi hỏi một sự đồng điệu tập thể . Ả bướm vàng dạt ra sau vào nhóm . Nhảy một bài nhẹ nhàng và buồn thảm . Tất cả cùng khép cánh , và giương đôi mắt long lanh như ngấn lệ . Đây là một khúc để tưởng niệm những người đã chết , dù cho dường như chỉ có Hoàng đế là còn đang tỉnh táo .

Một vòng tròn , với những con đom đóm chập chờn xung quanh , như sáng lên những sắc màu . Bọn họ đồng loạt ngả người ra sau , cùng đưa cánh tay trái lên và cửa động cổ tay theo hình vòng . Nhưng một bông hoa hé nở và nhị hoa đung đưa với tự nhiên .

Khi những đôi cánh cùng giang ra .
Một bông hoa nở muộn trong đêm .


Hoàng Đế khẽ cười .
Ngài nhìn ra phía màn đêm thăm thẳm .

Đôi mắt xanh lơ ánh màu bóng tối . Mái tóc vàng óng ả chảy xuống vai .

Ngài rất đẹp .


Những vị tướng quân đang nhấm nháp chiến thắng của mình . Họ đã mở rộng lãnh thổ này , và đem về rất nhiều nô lệ . Đó là một chủng loài xấu xí , nhưng có giọng hát ngọt ngào . Bài hát mà bọn chúng cất lên suốt đoạn đường về thật thánh thót .

Đầy máu và nỗi đau .

Rất nhiều những giống loài khác nhau đang ở vương quốc này . Nhưng , ở nơi đây , người là chủ , còn lại chỉ là nô lệ .

Và Hoàng Đế , người mang dòng máu cao quý nhất , người đã từng chứng kiến hầu hết những trận chiến đẫm máu của vương quốc . Ngài đã sống quá lâu , đã thấy quá nhiều , nghe quá nhiều ,chịu đựng quá nhiều .

Ngài đã thấy rất nhiều người ngã xuống , chết đi , dưới chân mình .

[.....]


Hoàng Đế lui khỏi bữa tiệc . Một toán tì nữ chạy vội theo sau . Ngài chẳng quan tâm , chỉ nhìn ra bầu trời đùng đục , nhờ nhờ trắng ngoài kia .

Tuyết sẽ chóng rơi .

Ngài vào phòng nghỉ . Một căn phòng rộng , có một chiếc giường lớn màu trắng . Và khi hai cô tì nữ vừa khép cánh cửa nặng nề bằng đá trắng , thì căn phòng tuyệt không còn chút ánh sáng nào .

Ngài đã quen với việc đằm mình trong bóng đêm trống rỗng .
Ngài muốn quên đi .

Trong con người lạnh giá ấy chỉ là một sự trống rỗng . Nhưng lớp vỏ ngoài vẫn để lại những dấu tích của quá khứ , giữ lại những cảm xúc đã giấu giếm từ lâu .

Để hằng đêm lại trỗi dậy , từng chi tiết một , từng nỗi đau , từng hy vọng . Và cả cảm giác ghê sợ khi tắm mình trong máu , khi nghe tiếng nấc cuối cùng của sự sống .

Căn phòng lạnh lẽo . Không động tĩnh .

[…..]

Lâu đài nguy nga nằm ở giữa những ngọn đồi , có một dòng sông uốn quanh thảm rừng đang mùa rụng lá .

Lâu đài ngay cạnh bờ sông , ngày đêm trên dòng nước lấp loáng bóng hình . Những toà tháp cao bằng đá hoa cương , láng bóng , đẹp đẽ và hùng vĩ . Những người lính đi qua lại canh giữ .

Hoàng đế đã xây lâu đài ở một nơi vắng vẻ và gần như tách biệt với dân chúng. Một nơi phòng thủ chắc và dễ tấn công . Một nơi không sợ hãi trướ kẻ thù . Nơi mà ngài từng hy vọng sẽ đem lại chút bình yên .

Trong lâu đài có hai căn phòng được làm bằng đá trắng . Một của Hoàng Đế , và một bỏ không . Màu đá lạnh như tuyết . Màu trắng không còn đẹp tuyệt vời . Đó chỉ là một mảnh trong quá khứ . Một mảnh cắm vào trái tim vấy máu .

Hoàng Đế bất tử .
Nhưng ngài không có ai bên mình . Tất cả đều sẽ phải già đi và chết . Những con người thấp hèn dó không thể sống với ngài suốt cuộc sống vĩnh hằng . Ngài sẽ sớm phải sống trong cô đọc . Ngài sẽ lại chỉ có một mình . Ngài có quyền lực , có sức mạnh . Không thiếu người quan tâm . Nhưng một ngày nào đó sẽ chẳng còn ai .

Đó là cái giá của sự vĩnh cửu .


Đêm tối lạnh lùng . Đen kịt .


Sau những đám mây đùng đục là những ngôi sao , như bị mây nuốt mất , ánh sáng chỉ nhờ nhờ như bóng ma bay lơ lửng , đông cứng ở trên cao . Mọi thứ bên dưới đều bị bóng tối nhận chìm . Mộng mị theo bóng tối tràn vào hồn người .

Có ai đó muốn chìm vào màn đêm thăm thẳm , tìm kiếm sự lãng quên . Nếu ngày mai không đến , cứ mãi là đêm như thế này có tốt không ?


[…..]


.Hết chap 1.

.

.

.

No comments:

Post a Comment