Friday, March 13, 2009

Lost in the way - Chương 0





Chương 0




Ở một vùng đầm lầy đen, có một con quỷ nhỏ. Nó sống một mình, đơn độc và lặng lẽ, ở chốn địa ngục này. Trong tầm mắt của nó chỉ có một màu đen nhầy nhụa. Trong thung có mùi tanh nhẹ. Mọi thứ xung quanh chẳng biết nói gì cả. Chúng yên lặng nhìn con quỷ nhỏ. Và con quỷ nhỏ cũng chẳng làm gì. Nó như bị nuốt vào thinh lặng, ở nơi không có cả thời gian.

Con quỷ chẳng biết phải làm gì, đã quá chán nản, quá buồn. Sự bình yên không chút khuấy động làm nó khó chịu. Nó đã từng hy vọng là nó sẽ quen với cuộc sống của nó, và chấp nhận nó. Nhưng cái đầu non trẻ của nó không cho nó làm thế. Máu trong người nó quá nóng, nó cần được giải thoát khỏi cái nơi đang dần thối rữa này.

Thế là nó cầu nguyện.

Ở phía dưới loài người có một thế giới. Nơi đó có màu đỏ và đen. Nơi mà mọi thứ nhận được đều phải trả lại, và trả lại bằng một cách khác với cho đi. Nhưng mà thường thì chẳng có kẻ nào chịu nghĩ đến khi đó cả.

Vậy là từ phía trên có cái gì đó nứt gãy, con quỷ nhỏ ngước mắt lên nhìn. Những mảnh vỡ rơi xuống lấp lánh. Con quỷ nhỏ đang thấy điều thú vị đầu tiên trong đời nó, và nó há miệng ra cười. Nó cảm thấy vui vẻ lạ lùng và tiếng cười còn vẻ non nớt của nó vang đâu xa lắm. Đôi mắt của nó mở to và lần đầu ánh lên ánh sáng. Từ kẽ nứt bên trên, có gì đó như điều kì diệu đang rơi xuống. Con quỷ nhỏ hân hoan hy vọng. Tính chất cơ bản tự nhiên của một đứa trẻ là không lo xa làm chi.

Rồi, nó bay lên. Đôi cánh bé xíu màu đen vỗ đập. Đôi tai của nó vểnh lên. Nó cười. Nó cảm thấy rất lạ. Cái đuôi của nó ngoe nguẩy. Nó vươn bàn tay đen đúa lên cao như tóm lấy ánh sáng. Những móng vuốt nhọn của nó như đe dọa. Nó cảm thấy nóng lên, khấp khởi. Những sự lạnh lùng đến trơ ra bị đánh tan. Cái mũi hơi hếch của nó không còn ngửi thấy mùi tanh tưởi, hoặc là nó không còn quan tâm nữa. Tất cả mọi thứ xấu xa và tội lỗi ở chốn này không thể nào níu chân con quỷ bé nhỏ ấy. Cả vùng không màu đen lẫn đỏ xấu xa phát nghẹn ấy dường như đi đâu rồi ấy, nó chỉ còn thấy ánh sáng đang hé rộng từ bên trên, thật đẹp.

Con quỷ nhỏ giơ cao cánh tay, tóm lấy nguồn sáng, nó bấu víu, leo lên. Nó không có chút ngần ngại hay nuối tiếc quay lưng lại với cái thế giới đã tạo ra nó. Nó rướn người lên và đôi cánh nhỏ đập liên tục. Nó mất hút vào nguồn sáng lạ lùng. Nó thoát khỏi cái nhà ngục sâu bên trong đã giữ nó quá lâu. Nó không chút nghi ngờ rằng dù rằng nó đang đến đâu, chắc cũng sẽ đẹp đẽ tuyệt vời hơn vùng đầm lầy đen. Nó sẽ có thể vùng vẫy ở một nơi mới mẻ và những sự chán nản sẽ không còn nữa.

Chỉ vì đó không phải là nơi này, có nghĩ là nó tốt hơn nơi này. Đó là tất cả những gì mà một đứa trẻ chẳng biết chút gì có thể nghĩ đến để mà hy vọng. Con quỷ nhỏ màu đen chỉ muốn thoát ra vui vẻ mà thôi.

Thế là cái ánh sáng nuốt chửng con quỷ nhỏ, rồi khép lại, màu đỏ sậm tanh tanh lại tràn ngập phía dưới đó, và con quỷ không còn thấy nữa. Nó bước vào một đọan đời mới rồi. Chỉ tiếc là hơi khác so với nó mong muốn một tí.

Phía trên của thế giới bên dưới, đó là thế giới.

Con quỷ chớp mắt, ánh sáng chói lòa từ trên cao lắm. Nó không thấy gì cả. Màu tối đen đã nhận chìm nó bấy lâu cũng ảnh hưởng đến mắt nó. Nhìn xuyên qua màn đêm ken đặc thật dễ dàng, nhưng nhìn thẳng vào ánh sáng mà nó hằng mong ước thì lại không xong. Nó chưa thể thích nghi với giấc mơ đã được ấp ủ quá lâu này. Nhưng tim nó, cả hai quả, đập rộn ràng. Cái đau rát ở hai mắt nó không ngăn được cảm giác vui sướng mà nó chưa bao giờ có. Nó nghe hơi ẩm lâng nhẹ, không tanh tưởi. Nó cảm thấy ấm nóng cháy bỏng. Và nó đang cảm thấy muốn tan ra dưới sự mới lạ mà nó chẳng biết là gì.

Con quỷ nhỏ bước đi chậm chậm. Nó thấy một sự sợ hãi xuất hiện. Và điều đó ghìm chân nó lại. Nó chỉ dám bước từng bước rất ngắn. Nó không thể mở mắt ra. Nó không biết phải làm gì, phải đi đâu. Như khi nó ở dưới đó, nó chỉ biết ngồi lặng yên.

Rồi nó ngồi xuống, giống như phản xạ. Ngay khi niềm hạnh phúc hơi loãng bớt thì nó ngồi xuống, chờ đợi. Dù cho đôi chân nó chỉ muốn nhún nhẩy tung tăng nhưng nó chưa dám. Nó không bước lui nhưng nó ở yên đó. Nó buông thõng hai tay và ngồi yên. Có cái gì đó nóng lan trên mặt nó. Có mùi gì hăng hăng lướt ngang nó. Nơi nó đang ngồi lên cứng và phẳng. Xung quanh nó có những tiếng ồn lạ lùng, dồn dập. Mọi thứ đi qua nó thật nhanh, hết cái này tới cái khác. Nó nghe tiếng tim mạch nó đập mạnh. Nó biết tay nó đang run lên không kìm được. Và những thay đổi cứ tiếp tục diễn ra.

Nó đã sống quá lâu trong sự nhàm chán giống nhau y hệt và đã từ lâu không tăng về cường độ. Những thứ quanh nó không hề thay đổi và nó cũng chẳng được làm gì. Nó mong ước được thay đổi, được vui vẻ, được đón nhận những gì lạ lùng mới mẻ mà nó chưa từng biết. Nhưng cái bản năng của quỷ dừng nó lại. Và nó cảm thấy được sự sợ hãi do dự đang lan rộng. Nó không biết gì cả, Hoàn toản chẳng biết gì. Vì nơi của nó là nơi chẳng có gì thay đổi.

Và con quỷ cứ ngồi yên cảm nhận, cảm xúc và suy nghĩ trong đầu nó cứ thay đổi và chen chồng lên nhau. Mọi thứ lẫn lộn lạ lùng mà nó thấy mình đang đón nhận.

Mặt trời dần khuất. Ánh nắng dịu đi. Vùng phía Tây bầu trời đỏ ửng. Con quỷ nhỏ cảm thấy dễ chịu và bình tâm hơn. Bao quanh nó là thứ gì đó thật quen. Hơi lạnh ẩm xoa dịu nó. Và làn gió nhẹ đưa chiếc lá vàng cuối thu bay nhè nhẹ. Chiếc là phớt qua con quỷ nhỏ. Con quỷ cảm thấy có gì đó đang chạm vào mình chầm chậm. Chiếc là rơi rơi. Con quỷ cảm thấy có gì đó đang di chuyển bên trong. Chiếc lá chạm đất. Con quỷ thấy có gì đó lặng thinh.

Đến một lúc mà bóng tối phủ lên trên, và ánh sáng của đèn các loại hắt lên bóng mây thấp, con quỷ mở mắt ra. Màn đêm không hoàn toàn đen kịt nhưng vẫn rất dễ chịu. Nó đứng dậy, nhìn quanh quất. Những cái cây chỉ còn một ít lá vàng. Bề mặt cứng và láng phẳng màu xám đen. Bầu trời màu xanh sậm, vài mảnh trắng đục lửng lơ. Xung quanh đầy ánh sáng nhiều màu đến chói mắt. Nó bước đi vào cái thế giới bên trên nó.

Nhưng mà nó không nên thế. Không nên cố với lấy những thứ quá cao vời.

Màn đêm không hề tĩnh lặng. Nó thấy con đường ngập người. Con quỷ nhỏ đi nhanh chân hơn. Nó choáng ngợp với vẻ hào nhoáng sáng lấp lánh. Nó mớ to đôi mắt đen vẫn còn vẻ ngơ ngác, nhìn vào cõi nhân gian mà nó sẽ bắt đầu làm quen. Những con người cứ tiếp tục đi lại. Và con quỷ xếp đôi cánh đen nho nhỏ của mình.

.

.

.

Hết chương 0

.

.

.

No comments:

Post a Comment