Friday, February 26, 2010

Cửu Nhất Thành tình sử - Chương 1 - Tái biên





Cửu Nhất Thành tình sử


Quốc đồ


Mẫu quốc Văn Tố, tuy không rộng lớn nhưng có thể coi là cường quốc. Để tiện cai quản, Quốc vương Trương Sằng đã chia vương quốc thành bốn khối: Lục khối, Thất khối, Bát khối và Cửu khối. Bốn khối này ngự ở bốn phương.

Ở mỗi khối lại chia ra các thành. Mỗi thành đều có Hoàng đế trực thuộc Quốc vương cai quản. Bởi các thành rất tách biệt với nhau. Cũng có thể xem như một tiểu quốc độc lập.

Đây là câu chuyện xảy ra ở Cửu khối. Đích xác là một thành của Cửu khối. Tên gọi Cửu Nhất Thành.

Đệ nhất chương


Mấy hôm nay người dân Cửu Nhất Thành được tin rằng Hoàng đế sắp đến đây. Thành chủ Thiên phúc đã ra lệnh trang hoàng lại thành. Người ta treo đèn kết hoa giăng đầy. Không khí quả rất nhộn nhịp. Với cả sắp đến Tết, dân chúng kéo nhau ra đường sắm sửa càng làm cho thành thêm nhộn nhịp.

Cả thành đều đang rất vui vẻ, chỉ trừ có một người, đó là một lữ khách ăn vận rách rưới đi lang thang dọc chính lộ của thành, miệng lẩm bẩm điều chi không rõ. Y đi đứng lảo đảo như say rượu. Thi thoảng lại vấp té, rồi phủi bụi đứng lên. Rồi y ngừng lại, ngước mắt nhìn lên trời, cảm thán:

- Thật là một ngày đẹp trời a…

Rồi y ra bờ hồ Trương Huỳnh, nằm lên bệ đá, lôi từ trong túi ra một cây trâm ngọc, ngắm nghía mãi. Khách qua đường nhìn thấy y, ban đầu thì có ý tránh né, nhưng sau khi thấy nhan sắc của y thì lại sinh ý tò mò. Y tuy rách rưới nhưng gương mặt lại vô cùng thanh tú. Sống mũi thẳng, đôi môi đỏ hồng. Nói là đệ nhất mỹ nam thì không phải, nhưng cũng đủ mê hoặc lòng người.

Lữ khách ấy chính là Thiên Trang hiệp khách. Y vốn là người văn võ song toàn nhưng lại không màng danh lợi. Vốn khi Hoàng Đế tuyển chọn Thành chủ, y đỗ cao nhất. Chỉ là ngay sau đó y đã chuồn mất vì không muốn dính líu đến quan trường. Y thích đi ngao du khắp nơi để hưởng thụ cuộc đời không chút vướng bận.

Đó là y nói vậy. Thật ra y đi lang thang khắp nơi giang hồ là để có thể quên đi người y yêu dấu. Nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ, để lại trong y một nỗi sầu không bao giờ phai nhạt.

- Bảo Ngọc à, nàng sẽ thích cây trâm này chứ ? – Y cất tiếng khe khẽ, hỏi người mà như tự vấn bản thân.

Bảo Ngọc tiểu thư là người trong mộng của y. Nàng là đại tiểu thư Trần gia, với y hoàn toàn không xứng đôi. Nhưng hình bóng của nàng không bao giờ phai nhạt trong trái tim y. Cây trâm ngọc hắn đang cầm là món quà y mua tặng cho Bảo Ngọc, nhưng chưa dám đi tìm nàng, nên cất kỹ trong người để thi thoảng lấy ra ngắm nghía.

Thế là y cứ ôm nỗi niềm sầu muộn nằm trên bệ đá đó cả ngày trời.

Trời vừa sập tối thì tiếng chiêng trống vang lên. Thành chủ đã mời một đoàn lân lớn về biểu diễn mừng ngày Tết, và cũng để biểu diễn cho Hoàng đế xem. Tiếng trống rộn rã cả một góc thành. Dù vậy, Thiên Trang vẫn nằm yên bên bờ hồ, hết nhìn cây trâm ngọc lại nhìn mặt nước lấp lánh ánh trăng.

Tâm tư y bao mối ngổn ngang. Y đã có rất nhiều tình nhân nhưng sớm ly biệt. Y mất bao thời gian mới tìm thấy một con người mà y yêu bằng cả tấm lòng. Y nguyện yêu thương nàng mãi mãi. Y chưa bao giờ say đắm thế này. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, y đã sớm biết Bảo Ngọc tiểu thư là nữ nhân của đời y. Ngàng là người duy nhất có thể xoa dịu trái tim đã tổn thương quá nhiều của y.

Trong lúc Thiên Trang hiệp khách chìm đắm trong mối suy tư, có một bạch y nhân đứng bên kia bờ hồ, ngắm nhìn y, miệng cười nhạt. Hắn cũng đã đứng yên suốt mấy canh giờ. Rồi đột nhiên lại rảo bước thật nhanh về phía Thiên Trang hiệp khách. Hắn chỉ chậm bước lại khi đã ở gần y. Hắn giơ tay lên, định chạm vào gường mặt thanh tú kia, nhưng rút cục lại thôi.

“Cậu đang có tâm sự gì à, Trang nhi ?”

Thiên Trang hiệp khách đã biết có người, nhưng vờ như không biết. Nhưng kẻ ấy dám gọi y là “Trang nhi”, hắn dám gọi một hiệp khách oai hung như y là “Trang nhi” làm y thực sự tức giận. Y quay phắt lại, mặt đối mặt với bạch y nhân.

Sau đó y bất động. Đúng ra là không biết làm gì. Y nhận ra đôi mắt long lanh ấy. Và y cũng nhận ra âm tiết trong câu nói làm y tức giận khi nãy. Chỉ là y không thể nào tin con người đó lại ở nơi này.

“Ngươi…ngươi… Sao lại …”

“Đã lâu không gặp, Trang nhi. Ta mừng vì cậu vẫn chưa quên ta.” _ Bạch y nhân dịu dàng nói. Rồi ngồi xuống cạnh bên y.

Trong lòng y hiện tại như đang có bão lớn. Y có ngàn vạn câu hỏi muốn trút hết lên đầu tên bạch y nhân trước mặt. Thế mà cuối cùng lại không nói được câu nào. Để mặc cho tên bạch y nhân ấy ôm y vào lòng. Y cảm thấy rợn cả người. Dù thế vẫn yên tại dụa đầu vào lồng ngực bạch y nhân kia.

“Cậu đến Cửu Nhất thành khi nào vậy, Trang nhi ?”

“Được ba bốn hôm rồi.”

“Đi tìm ta à ?” _ Bạch y nhân vuốt tóc Thiên Trang, rồi hôn nhẹ lên đó. Thiên Trang vẫn nhớ rõ cái cảm giác vừa sợ hãi như vừa an tâm này. Y hất tay bạch y nhân ra.

“Cái tên Việt Hà khốn kiếp này. Ngươi đừng có mơ. Ta không đời nào đi tìm ngươi!”

“Về nhà ta nào. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

“Tại sao ta phải…” _ Thiên Trang chưa kịp nói hết câu đã bị cái tên gọi là Việt Hà kia hai tay ẵm lên, đi một mạch. Y nằm trong vòng tay của Việt Hà mà chửi rủa hết lời. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chút ấm áp. Mối ưu tư về Bảo Ngọc tiểu thư cũng nhất thời quên mất.

No comments:

Post a Comment