Friday, January 14, 2011

[14-01-11] I shouldn't have changed. Yep.

Đây là bi kịch áo quần.

Cách đây vài năm, quần áo của mình là do mẹ mua. 100%
Không bao giờ có chuyện mình tự đi lựa đồ.
Chừng 10 tuổi bắt đầu mặc đồ cũ của mẹ. 11 tuổi 1/2 tủ đồ của mình là đồ cũ của mẹ. Và gần như tất cả quần áo chỉ trong tủ đó. Ngoài ra mình không biết mẹ cất ở đâu. Và cũng không quan tâm. Vì không có đi đâu chơi mà mặc cả.

Chừng 13 tuổi, băt đầu đi học thêm nhiều hơn, dẫn đến mặc nhiều quần áo hơn. Vậy là mẹ cho thêm 1 cái tủ, sang bớt đồ qua. Và cũng chỉ biết là thế thôi.

Chừng 14 tuổi, đã lớn hơn, dù vẫn không biết đi xe đạp ra làm sao, bưu điện có cái gì trong đó, xe buýt là cái giống gì, đi chơi với bạn nó là như thế nào ~
Khi đó mình vẫn ko quan tâm mấy tới việc có một núi đồ chỉ dc moi ra khi tết, sau đó nguyên năm mình chỉ có đủ bộ đồ để đi học thêm ~

Chừng 15 tuổi, tức bây giờ, cụ thể là dạo gần đây, mình bị khủng hoảng quần áo. Thiệt là bi kịch. Đi học thêm quá nhiều nên cần nhiều đồ, sau đó bàng hoàng nhận ra mình không có bao nhiêu đồ để mặc.
Mẹ không biết rõ size của mình để mà mua đồ. Mua xong đem cho người khác.
Đầu năm học cả dây nịt còn mua không vừa.
Những khi háo hức như trẻ con dc áo mới thì mớ áo quần đó hoặc bị tống vô tủ chờ ngày đem cho, hoặc là đem cho ngay.
Thế nên chẳng có nhiều quần áo cho lắm.
Mẹ nói có, nhưng ở trong tủ. Ờ thì nó ở trong tủ. Rồi khi cần xài lấy ra nó không vừa. Mẹ nói để trong tủ mà con có mặc bao giờ, chật là phải.
Mình không có chìa khóc tủ. Mẹ không bao giờ có ở nhà khi mình cần. Hỏi sao mà không xài. Rồi cứ nói thế rồi đem cho người khác.

Ờ thì mình trẻ con đấy. Nhưng nhìn những thứ đáng-lẽ-ra-là-của-mình đem cho người khác khi mình vẫn chưa biết nó có tồn tại ~ Cảm giác chả có vui vẻ gì đâu.
Dù gì thì mình cũng chỉ ở nhà mà, thi thoảng mới ra ngoài mà.

Ừ rồi thì mẹ vẫn nghĩ size của mình bằng 5 năm trước.
Và vẫn mua đồ cho thiên hạ trong khi nghĩ cho mình mặc.

Ừ mà mình vẫn để mẹ mua đồ cho mình 95%. Vì có bao giờ ra ngoài mua sắm đâu ~
Nên thắc mắc với buồn bã với tức giận làm cái gì.

Hồi xưa 11 tuổi, bị chê là bà cô già mình không quan tâm. Quần áo có ra sao mình cũng kệ.
Giờ mắc quái gì mình phải buồn ?

Nhưng mà mình vẫn cảm thấy muốn khóc, hay là muốn hét vô mặt mẹ rằng :"Làm ơn mua cái gì đó con mặc vừa, và để ở chỗ nào con lấy dc. Cảm ơn".
Mà có hét mẹ cũng không nghe. Mẹ hay quên, và có một tí hay tự cho mình là đúng, và có một tí gì đó không biết gì về mình cả.
Ờ thì mình đã có bi kịch áo quần.

Dù biết mình tốt hơn những người không có áo mặc. Nên biết ơn. Không nên đòi hỏi.
Nhưng mà vẫn thấy tức điên máu lên cả. Hư quá mà. Bị nuông chiều quen rồi đấy.
Chỉ vì mình không dc ra ngoài nhiều, nên khi có cơ hội, dù chỉ là đi học, mình muốn mặc đẹp thôi mà. Con nít quá mà. *tự rủa bản thân*

Khóc vì mình vô dụng.
Xong khóc vì bi kịch áo quần.

Mẹ của mình, là một người, vô cùng đáng yêu, yêu mình vô cùng, nhưng, đôi khi, làm mình cảm thấy, rất khó chịu. Dù mình nghĩ, mình yêu mẹ.

[Hôm nào vắng vẻ ko có người ở nàh sẽ ngồi gõ về vô dụng và bố. Khóc cho sướng]

Thật tức mình tức mẩy muốn chửi thề mà. ~ Mình thiệt là ngu mà ~

Kệ, hình như vẫn có áo mặc đủ đi học thêm. (Ô, dư thì phải, nhưng nhà mình ít giặt đồ) Đi chơi thì tùy hứng. Không có áo mới thì mặc áo cũ. Không có gì để phối đồ cho hợp thì khỏi phối. Dù gì cũng bị chê cười từ bé tí còn gì. Ha ha ~

Và thiệt là không muốn nhìn thấy mẹ mua những thứ mình không mặc được về nhà. Vì có chút gì như cảm thấy, mẹ chẳng hiểu gì về con cả. Dù biết con cũng không hiểu gì về mẹ cả.
Ngày gặp mặt nhau khi ngủ dậy, đi ngủ, mẹ đi pha cà phê, mở cửa cho mẹ. Nói chuyện với mẹ 10 câu là không hợp rồi. Làm thế nào mà mẹ hiểu cho bây giờ =))
Thiệt là, than vãn làm gì, sống sung sướng như vậy chưa đủ sao.
Phức tạp quá. Tự mâu thuẫn với bản thân rồi.
Thôi dừng. Khóc bây giờ.

No comments:

Post a Comment