Saturday, April 4, 2009

Xã Giao



Xã giao chỉ là một hình thức giao tiếp với những con người xa lạ. Nhưng mà người xa lạ có lắm quá, còn người thân quen có ít quá. Nên sau một chặng đường đời dài sọc, ta quay lại và xã giao với người thân trong nhà.

Hôm nọ nghe mẹ gọi đi ăn cơm. Mình cảm thấy khó chịu. Sau đó thì vẫn xuống, vì đó là mẹ.

Một năm số lần được ngồi ăn chung với gia đình có thể đếm trên đầu ngón tay. Và việc ăn chung với mẹ cũng không nhiều hơn là bao. Mẹ bận đi làm lắm, giờ đâu mà nấu cơm với chả bữa cơm gia đình.

Ba thì đi làm, rồi đi đâu đó. Nói chung là hôm nào ba về sớm hơn 7 giờ thì chỉ có ba lý do : một là ba bị bệnh, hai là hôm đó có đá banh, ba là thời tiết hông cho phép.

Mình sống thế từ khi mình hiểu chuyện đời rồi. Bây giờ thi thỏang phải ngồi ăn gia đình, hay được mẹ nấu cơm cho ăn nó xa lạ thế nào ấy. Mình quen với chuyện không có ba bên cạnh khi mình cần rồi, nên khi có ba ở bên mình thấy có gì đó dư ra.

Mình quen chia sẻ tình cảm với bạn bè hơn cha mẹ. Nên khi nói chuyện với cha mẹ cứ y như có một cái khuôn vậy. Và nếu mình buồn bã muốn khóc, ba mẹ cũng chẳng biết trừ khi mình khóc trước mặt họ. Từ hồi tám chín tuổi đã tự nhủ là không có nên nhíu mày nhăn mặt trước mặt phụ huynh, họ mắng cho.

Nhưng mà thây kệ, họ vẫn yêu thương mình. Và cuộc sống của mìh đẹp hơn khối con người khác. Có vẻ như mình đã bớt ích kỉ và biết cách im lặng khi cần thiết. Đốp chát với người lớn thì họ sẽ đem mình ra phán xử.

Nói chung là, mình sẽ cố gắng tỏ ra thân thiết hơn, chứ hông chơi xã giao với gia đình. Làm thì chỉ làm theo thói quen, chứ thấy khó chịu lắm.

Mình mất bao nhiêu lâu mới nhận ra là mình còn rất dở trong việc yêu thương ~


.

.

.

No comments:

Post a Comment