Friday, March 25, 2011

[23-03-11] Một mảnh được viết vào ngày 23 và hoàn thành vào ngày 25

Tập viết lại đó mà.

Title: 23-03-11 Got any question?!
Author: soritt (aka sira aka Nguyệt Hoa)

Disclaimer: Vì đây là fanfic không rõ nhân vật. Nhưng dù là ai trong KAT-TUN đi nữa thì cũng không thuộc quyền sở hữu của tôi. Và đây là phi lợi nhuận.
Rating: PG
Pairing: Khi bắt đầu viết thì nghĩ Koki x Jin, đến khúc cuối nghĩ đến Akame. Tùy nào ~

Foreword: Tập viết. Chỉ là tập viết thôi.

[Và đã từng có lúc chúng tôi nghĩ sẽ có thể quên được cậu ta.]

Khi mà cậu ta quay mặt bỏ đi, kèm theo một cái vẫy tay tạm biệt, chúng tôi đã biết rằng sẽ không bao giờ cậu ta chịu quay đầu lại. Quá khứ tốt đẹp đã bắt đầu bước đi vào dĩ vãng. Cậu ta đi đem theo cả những ký ức của chúng tôi.

Người ta bảo những hình ảnh còn lưu lại trong trí nhớ, khi nó thực sự đang hiển hiện, cũng chỉ giống như những thứ chúng ta đã quên đi. Tôi đã không nghĩ tôi sẽ nhớ cái dáng bước đi của cậu ta, xa dần chúng tôi, đi về nơi có những giấc mơ. Những gì xảy ra trước đó, những lời nói, những nét mặt, tôi không còn nhớ được nhiều. Giờ chúng chỉ là những tiếng xì xào của đám đông bàn tán, những hình ảnh mơ hồ của chúng tôi, và cậu ta đường như đã mỉm cười.

Tôi không biết khi đó cậu ta đã nghĩ gỉ. Tôi cũng không rõ chúng tôi đã nghĩ gì. Nhưng thật sự là tôi đã gặp nhiều khó khăn, từ việc quyết định quên đi cậu ta, đến khi thực sự cố gắng làm điều đó. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế thì phải, vì tần suất cậu ta hiển thị trong lời nói, trong những thói quen, và trong nỗi nhớ mỗi người gần như giống nhau. Một chiếc bánh, bị khuyết, thì dù có nét đẹp của sự thiếu sót, vẫn mang nỗi ám ảnh của sự mất mát.

Thực sự là chúng tôi đã bị ám ảnh. Riêng tôi, khi nhắc đến cậu ta, trước khi tôi kịp nghĩ ra điều gì sáo rỗng, thì nụ cười lạ lùng đó, và cái dáng bước đi xa dần lại lướt qua tâm trí. Dường như khi đó khung cảnh không phải là một màu trắng toát với những cái bóng rõ ràng. Dường như khi đó cậu ta không lạnh lùng như thế. Và khi đó, tôi đã yêu thương cậu ta theo một cách rất khác. Khi mà tôi vẫn còn nhớ được cảm giác cậu ta ở bên.

Thời gian có thể làm rất nhiều thứ. Nó sẽ cuốn trôi tất cả những gì ta không níu lại. Và tôi đã để cho những hơi ấm dịu dàng của cậu ta vuột mất. Vào ngày rảnh rỗi, tôi cũng cố gắng nhớ lại những ngày có cậu ta ở bên. Nhưng tôi không thể nhớ hết được. Tôi đã cảm nhận được, chỉ là tôi không nhớ được. Tôi không nghĩ là tôi đã nhìn thấy cậu ta ở bên, tôi chỉ càm thấy được như thế thôi. Tôi không phải nhìn để biết được cậu ta vẫn ở bên tôi. Nhưng bây giờ, bên cạnh tôi chỉ có gì đó như một cái bóng màu xám ghi, giông giống cậu ta, gọi là nỗi nhớ.

Sự mất đi màu sắc, phai tàn là dấu hiệu của biến mất, là kết quả của những nỗ lực để quên đi cậu ta. Nhưng sự thật trớ trêu là, dù đã cố gắng đến kiệt sức, dù cho vắt cạn cả tâm hồn và trái tim, thì cậu ta vẫn ở trong ký ức của tôi. Cho dù những hình ảnh có phai nhạt dần, nhưng chúng vẫn còn đó, và đau âm ỉ trong tim tôi.

Và rồi cậu ta ra đi.

Những mảnh ký ức rời rạc đó, dường như đã dần tìm được thứ tự thời gian. Chúng được sắp xếp thật quy củ, thật xinh đẹp. Và tôi nhớ tất cả những gì mà tôi không thể nhớ. Đó là lỗi lầm của tôi. Dường như thời gian không còn có thể ảnh hưởng đến những gì của cậu ta, trong tôi, được nữa.

No comments:

Post a Comment