Thursday, June 17, 2010

Crazy 0.1



Crazy 0.1

[Cổ tay băng trắng buông thõng]

Sáng sớm, nắng ấm. Và Nino nghĩ rằng không có gì dễ chịu hơn là đi phơi nắng một tí. Nhưng vì cách đây vài hôm nó giở trò quậy phá nên bị cấm ra ngoài sân. Nghĩ tới nghĩ lui, nó kéo lê cái ghế gỗ trong phòng nó ra phòng đọc sách. Ở cuối cái phòng đầy bụi và kệ đó có một cái cửa lớn bằng kính chống đạn thông ra hành lang. Nắng không lọt vào căn phòng bốn bề lót đệm của nó được, nhưng kính thì không thành vấn đề. Nó đặt cái ghế xuống ở chỗ mà nó nghĩ là đẹp nhất, ngồi xuống và tận hưởng cái ấm nóng dễ chịu. Trên sàn có bóng đen của một con người và một cái ghế. Con người đó trông như không có xương sống vậy. Nó thích khom lưng, rụt cổ và buông thõng hai tay.

Mắt nó nhìn lãng đãng ra ngoài. Hành lang lót gạch trắng vẫn còn rất vắng vẻ. Mấy cái cây được tỉa tót thành hàng rào có màu xanh mướt. Từ đây không nhìn thấy được vườn hoa. Không có cái cửa nào nhìn ra vườn hoa cả. Nó thở dài ngao ngán. Đó là một nơi xinh đẹp, tất cả mọi thứ đều dịu dàng. Nó nhớ tới mấy bài hát mà nó nghe người ta hát ở vườn hoa. Tay nó cử động, bấm bấm như đang đàn. Nó hát ỉ ê mấy câu không rõ tiếng. Cái âm thanh trầm trầm ngắt quãng là tiếng động duy nhất của buổi sớm ở nơi này. Và đa số mọi người đều bào nó hay, dù họ có hiểu gì hay không thì chỉ có họ biết.

Nó cứ lơ đãng trong nắng ấm như thế cho đến khi có một cô y tá tới vỗ vai nó. Cô ta vận đồ màu trắng. Tất cả mọi người ở đây đều mặc đồ màu trắng. Nó cũng vậy. Và vì thi thoảng nó thấy chán, nên nó muốn làm nên chút màu sắc. Thường thi sau một thời gian chán chường nhất định, nó sẽ làm cái gì đó. Và tất thảy những cái gì đó đều dẫn đến mấy cái áo màu đỏ loang lổ, nước mắt, kim tiêm và cổ tay băng trắng. Đôi khi nó cũng nghĩ màu trắng này thật đẹp, nhưng phần lớn thời gian nó dùng để nguyền rủa cái thứ màu sắc đơn điệu hỗn tạp đó.

Cô y tá nhìn nó cười cười. Nino nghiêng đầu qua cười lại với cô ta, rồi lại hướng mắt về hành lang vắng vẻ. Cô y tá lắc đầu, vẫn mỉm cười. Cô ta muốn nó trở về phòng ngay, nhưng thấy nó đang dễ chịu, cô ta không nỡ ép nó. Nó thì đương nhiên là không muốn quay về phòng, ít ra là ngay lúc này. Trong phòng không ấm áp và không nhìn thấy được cây cỏ. Mấy thứ xanh xanh luôn làm Nino cảm thấy vui vẻ.

"Đến giờ ăn sáng rồi. Còn ngồi đấy?"

Bác sĩ đứng ngoài cửa nói vọng vào. Nino gật đầu. Nó đứng dậy và ngoan ngoãn kéo lê cái ghế về phòng. Phải nghe lời bác sĩ, vì nó thương yêu và sợ hãi anh ta. Bác sĩ cũng mặc áo trắng, nhưng con người đó không hề đơn điệu và vô vị. Bác sĩ rất thông minh, và rất nghiêm khắc, và rất đáng sợ.

Xong xuôi rồi thì nó đi ra phòng ăn. Nó bước từng bước xuống cầu thang, nhìn qua nhìn lại. Những người ở đây đều rất kỳ lạ. Và nó ghét người lạ. Nó đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm người quen. Rồi nó nhìn thấy một người, nên nó chạy lao xuống dưới. Nó vịn vai cậu trai kia và thở dốc, rồi mỉm cười, "Chào buổi sáng, Oh-chan.". Cậu trai kia nghiêng nghiêng đầu nhìn nó.

Ohno là một vệt màu xanh nhạt dịu dàng.

[End 0.1]

No comments:

Post a Comment